Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Bị quở mắng vì ngồi ghế đá công viên

Ngồi ghế đá công cộng cũng bị đuổi đi chỗ khác

Hiện trạng thuộc về việc ngồi ghế đá công viên cũng bị đuổi đi chỗ khác ?

Chiều ngày 9/11, trên đường làm việc về thấm mệt, tôi đỗ lại khu vực ghế đá trên Đường Thanh Niên (quận Tây Hồ, Hà Nội) nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Vừa ngồi được một lát, thì một bác gái khoảng chừng hơn 40 tuổi đon đả đến giới thiệu niềm nở: “Hai bọn cháu uống nước gì để bác lấy cho?”. Dạ, cảm ơn bác, cháu không uống, chỉ nghỉ mệt và nghỉ ngơi chút thôi”, chúng chúng mình mỉm cười nói.

Chúng mình vừa nói xong, tức thì chị gái trở mặt bảo: "Hai mấy cháu không uống gì thì ra chỗ khác cho bác mần ăn”. Chúng chúng tôi kinh ngạc hỏi: “Ơ, sao lạ thế?”. &Ldquo;Không có gì mà lạ ở đây hết, biến ngay ra chỗ khác đi”, thím gái nói. Bạn bọn bọn mình ngồi bên thấy thái độ chủ sở hữu người bác quá quắt, liền nổi nóng: “Đây là ghế nơi công cộng, mấy cháu có quyền được ngồi đây nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Bác có quyền gì mà đuổi?”.

Hình minh hoạ : ghế đá công viên

Vậy là thím gái liền quát mắng, quát mắng chúng mình bằng những ngôn từ rất thô tục, chua ngoa: “Ơ! Hai con này. Mày thích nói lý với tớ đúng không? ghế đá đây là để tao bán nước. Tớ đã tử tế, tụi mày không chịu hay muốn tiêu đời hả”.

Bọn mình không ngờ rằng những câu nói đó lại được tuôn ra từ miệng một người bác lớn tuổi như vậy. Thật là kinh tởm, bọn mình và người bạn cũng chẳng muốn chuốc lấy phiền phức, chuốc tai hại vào thân. Chúng tôi đứng dậy và  tìm chỗ khác ngồi. Chúng chúng tôi dẫn xe đi được vài bước, chị gái này còn cầm nguyên thùng nước hắt về phía tôi.

Đến chiếc ghế đá thứ 2, bọn bọn mình vừa kịp dựng chiếc xe chuẩn bị ngồi thì một chị bán trà đá gần đó nói lớn: “Em ơi! Chỗ chị làm ăn không để xe được đâu”. Chúng mình nghĩ chẳng lẽ những chiếc ghế đá ở đây đều thuộc về quyền sở hữu thuộc quyền sở hữu các vị bán nước, người dân chúng chúng tôi không được phép ngồi?

Mình ở thủ đô Hà Nội cũng đã 5 năm, công viên nào bọn mình cũng từng đặt chân tới vài lần như: Công viên Thống Nhất, Nghĩa Đô, Hòa Bình, Dịnh Vọng… Nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp cảnh người mần ăn chiếm quyền dụng ghế đá, to tiếng, đuổi người dân như chỗ này. Bởi ghế đá đặt nơi công cộng là để đáp ứng thị hiếu người dân. Ai đi qua cần ngồi nghỉ, ngắm cảnh thì ngồi chứ đâu phải nơi buôn bán làm ăn họ.

Thấy ghế đá trống nhiều mà chúng mình không được ngồi. Đến chỗ nào họ cũng đuổi vì đó là nơi “kiếm cơm” thuộc quyền sở hữu họ. Bọn mình chuẩn bị chạy xe về thì bắt gặp thêm cảnh hai ông già đi dạo, đang chuẩn bị ngồi lên ghế đá, cũng bị người làm ăn đến đuổi đi. Có lẽ, người đi dạo ở đây phải ngồi lên cỏ ngồi nghỉ, leo lên cây để ngắm cảnh?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét